The Beatles: With The Beatels

June 12, 2009 at 10:48 pm | Posted in music | 2 Comments
Tags:

null

Đi xem buổi diễn The Beatels tại Hà Nội này từ lâu rồi, nhưng giờ mới xong cái review, căn bản đi xem xong lại vướng thi tốt nghiệp luôn, nhưng cảm thấy rất là đã nên quyết định phải review cho xong. Thành ra bài này viết tổng cộng mất 2 tuần lận. Hôm 29/5, ban nhạc tribute của The Beatles: The Beatels diễn đêm đầu tiên tại Hà Nội trong tuor diễn xuyên Việt ( Đà Nẵng và tpHCM nữa). Vui ở chỗ mình đi xem buổi diễn này cũng rục rịch chuẩn bị, mua vé trước và háo hức đến sớm giống như các bạn beatlemania hồi The Beatles đến Mĩ biểu diễn lần đầu tiên vào năm 1964. Điều quan trọng nhất là The Beatels, với vai trò sứ giả làm sống lại hình ảnh của huyền thoại The Beatles trên sân khấu, họ đã mang được cái thần của The Beatles đến Việt Nam, đã khuấy động được trong khán phòng một bầu không khí tuyệt vời chẳng kém gì 45 năm về trước

Ấn tượng đầu tiên khi mới đến đó là ban tổ chức căn giờ chuẩn ghê, dự định chương trình bắt đầu vào 20h30 nên đã ghi trên vé là 20h00. Mình đến sớm từ 7 rưỡi để chọn chỗ đẹp. Lúc đầu thấy cũng thưa thớt, nhưng khoảng 1 tiếng sau, đúng 8 rưỡi, khi mà cơm tối đã xong xuôi, uống nước trà đã no bụng và dưa đá bán hết thì mọi người mới bắt đầu lục tục kéo đến ngồi kín hàng ghế vip. Em học sinh nghèo nên chỉ mua được vé đứng, phải đến từ sớm chiếm ngay chỗ cao nhất cạnh hàng rào, mà vẫn phải ở dưới các anh ngồi ghế vip tha hồ rung đùi đến muộn cũng chả sao. Phải công nhận vụ này ban tổ chức thật chuyên nghiệp, đã nghiên cứu kĩ thói quen phong tục của vùng này (chả là ở đây hàm lượng cao su trong đồng hồ mọi người hơi cao ý mà), tiết kiệm cho các anh The Beatels biết bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, lên tinh thần trước khi diễn cho đỡ hồi hộp.

Mở đầu đêm diễn The Beatels bước vào với trang phục vest và 4 cái đầu moptop huyền thoại, làm ta nhớ lại những năm 1966 trở về trước, khi mà 4 anh tứ quái vẫn còn trẻ khoẻ sung sức, đi diễn hùng hục ko biết mệt, đã thế vẫn cứ sòn sòn sòn đô sòn sáng tác ra bài mới đều đều. Lúc đầu mình nghĩ rằng The Beatels bắt đầu buổi diễn với bài đầu tiên là Hello, Goodbye hoặc Sgt.Pepper’s lonely heart club band. Nhưng cuối cùng họ đã bất ngờ đưa khán giả trở về năm 1963 với 1 bài mở đầu rất ý nghĩa khác: Please please me, title track của album studio đầu tiên của The Beatles. The Beatles form từ năm 60 nhưng hồi đó cũng chưa thu âm gì đâu, kiểu band đi diễn hàng đêm ở các club để kiếm tiền thôi. Hồi đó còn chưa có anh Ringo Starr, tay trống hồi đó là anh Pete Best, anh này đẹp trai rạng ngời mà ko chói loá, làm các gái chỉ chết mỗi anh này, khiến đám Paul và John ko thích. Đâm ra 2 anh quyết định đá đít anh Pete ra khỏi nhóm, đồng thời cũng dụ khị được anh Ringo Starr từ nhóm Rory and the hurricanes nhảy sang nhóm mình.
Sau Please Please Me, khán giả lại tiếp tục được đưa đến năm 1964, một năm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của The Beatles, đó là năm đầu tiên 4 anh đến biểu diễn ở Mĩ. Tối ngày hôm đó, The Beatles chỉ với 4 ca khúc đã làm rung chuyển nước Mĩ với hơn 7 chục triệu lượt views chương trình TV Ed Sullivan show. Cứ tưởng tượng video của bạn trên youtube tăng vọt vài chục triệu views sau 1 đêm, cũng tương tự như cái video của cô Susan Boyle. Kết quả là trong năm 1964, The Beatles đã thống trị bảng Billboards với 5 bài chiếm nguyên 5 vị trí đầu tiên, đó là kỉ lục cho tới tận bây giờ chưa có band nào làm được.
Phải nói là 4 anh The Beatels này rất chuyên nghiệp, trong vai từng thành viên của ban nhạc huyền thoại, họ diễn rất đạt. Về ngoại hình ngoài anh John là giống nhất ra, các anh còn lại hầu như chẳng có nét gì là giống hết. Đã thế anh Ringo the little one ở đây lại còn to béo nhất hội mới chết chứ :)). Chỉ có ngoại hình là cái khó bắt chước nhất thôi, còn về khoản chơi nhạc thì họ rất chuyên nghiệp, các cử chỉ, điệu bộ, rồi là cách giới thiệu trước mỗi bài, pha trò… đều rất Beatles. Đến bài Can’t buy me love, các anh ý còn bảo là hát cho các bạn ở phía sau hàng rào nghe. Yeah, thật là thân thiện và vui tính, các anh vẫn nhớ đến các khán giả cuồng nhiệt ở khu vực vé đứng, tuy ít tiền nhưng tình yêu Beatles lại chẳng thua kém bất kì thằng nào ngồi ghế vip, haha, đúng là “money can’t buy me love”. Bài này mình hát theo và nhảy cuồng hết cả chân. Đúng hơn là hát theo tất cả các bài. Chưa bao giờ mình được đứng trong không khí Beatles thế này, tất cả mọi người đều nghe Beatles, tất cả đều hát theo nhiệt tình, nhảy nhiệt tình, cảm giác rất phê, chả kém gì cắn LSD ấy chứ :)) .

Được 1 nửa thời gian thì đến giờ giải lao để các anh thay trang phục. Trong lúc chờ đợi thì chị mc Quỳnh Nga (chị này mới nổi trên cái phim truyền hình gì gì của FPT đó) chạy xuống phóng vấn khán giả. Và mở đầu là 1 màn phỏng vấn vô duyên ko thể chấp nhận được. Chả là chị này có để ý thấy bạn Tuấn gì gì trong phim Nhật Kí Vàng Anh hôm nay ngồi ở hàng ghế nhất đó. Mẹ, nghe cái tên NKVA là đã thấy ko thể ngửi được rồi, may mà lúc đấy mọi người bàng hoàng mất vài giây để định thần chưa kịp la ó, chắc là tại lâu rồi mới có người dám nhắc đến tên của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-làm-gì-đấy ra. Mà chú này lúc mới tuyên bố nghỉ giải lao đã vội chạy tót đi giải quyết tâm sự riêng rồi, ai bảo thận yếu lại còn ngồi lâu cơ. Thế là lúc chị mc chạy lại định phỏng vấn thì đã thấy chú biến mất tiêu , đành phải phóng vấn em gái ngồi cạnh. Được cái em này thật thà hồn nhiên, chưa kịp hỏi em đã vội trả lời là anh Tuấn vừa mới chạy đi vệ sinh rồi, còn em đến đây xem là vì em đi theo anh Tuấn, em là bạn (gái) anh ý mà. Màn hài kịch đến đây vẫn chưa kết thúc, bạn Tuấn giải quyết nỗi buồn xong vội chạy về (ko biết có quên kéo khoá quần lại ko vì đứng xa hổng nhìn rõ) trả lời phỏng vấn. Bạn ý bảo rằng bạn ý đến đây vì rất thích ban nhạc The Beatles, vì họ có bài Yesterday rất hay, The Beatles là 1 ban nhạc rất nổi tiếng vì bài Yesterday rất nổi tiếng và em rất thích bài này. Mẹ kiếp, ko biết thì cứ kêu là ko biết, em đến đây để tìm hiểu, hoặc cứ nói thẳng ra là em đếch thèm quan tâm, em đến đây để đưa bạn gái em đi chơi mà thôi. Bất kì thằng thiểu năng nào ko biết The Beatles thì ít nhất cũng phải biết Yesterday là cái cục shit gì rồi. Mỗi đoạn phỏng vấn đầu tiên này là khó ngửi nhất thôi. Về sau có phỏng vấn được 1 anh chắc từng là sinh viên thời những năm 80, tóc dài trông khá nghệ sĩ, anh ý bảo là hôm nay anh dắt con đến đây để cho nó thấy ngày xưa bố nó yêu âm nhạc thế nào (hi vọng là bây giờ anh ý vẫn còn yêu âm nhạc chứ ko phải chỉ ngày xưa). Đúng là những người đến buổi diễn này đều phần lớn từng là sinh viên những năm 80, đầu 90, đại diện cho 1 thế hệ sinh viên Việt Nam rất yêu nhạc nước ngoài, đặc biệt là 2 band The Beatles và ABBA. Còn 1 màn phỏng vấn anh Long Vũ cũng khá là thú vị, chả là thời sinh viên anh Long Vũ cũng từng lập band cover các bài The Beatles mà (vụ này mới biết à nha). Buổi diễn này làm cho anh ấy nhớ lại bao kỉ niệm một thời. Rồi anh Long Vũ còn cố hát lại 1 đoạn Let it be nữa chứ, vui ra phết.

null

Màn phỏng vấn kết thúc cũng là lúc tăng 2 của đêm diễn bắt đầu. The Beatels quay trở lại sân khấu với trang phục Sgt. Pepper, yup, còn gì tuyệt hơn năm 1967 với album shychedellic huyền thoại Sgt. Pepper’s lonely heart club band. Anh John cũng đã bắt đầu đeo kính :)) . Và Sgt. Pepper’s lonely heart club band vang lên, tiếp tục follow thẳng vào bài quen thuộc With a little help from my friend do anh Ringo hát. Buổi hôm nay anh Ringo hát 2 bài là With a little help from my friend và Yellow submarine. Bài Yellow Submarine thì sẵn đã là bài viết cho trẻ con rồi, nên khi nghe bài này các khán giả nhí (thế hệ 10x đó) ở đây cũng rất là hào hứng, hát theo rất hồn nhiên (hát theo thiệt đó, bọn trẻ bây giờ quả là giỏi ta). Nhưng tiếc là 2 bài trên vẫn của Lennon/McCartney, 2 bài do đích thân anh Ringo sáng tác là Don’t pass me by và Octopus’ garden thì ko có ở đây. Anh Ringo này tuy ngoại hình chẳng giống gì nhưng khả năng bắt chước giọng nói là khủng nhất. Anh ấy nói được giọng Liverpool đặc sệt thật, giống đến mức nếu chỉ nghe tiếng không thôi thì hoàn toàn ta có thể nhầm là anh Ringo thật. Khi hát xong lại còn giơ 2 ngón tay hình chữ V, biểu tượng của peace and love, vui tính chẳng kém gì Ringo.
Từ khi The Beatels thay trang phục thì mọi người cũng nhận ra rằng các bài cũng thay đổi hẳn phong cách so với trước. Đúng là vào khoảng thời gian này, từ giữa thập kỉ 60 The Beatles đã bắt đầu trưởng thành cả về tính cách lẫn âm nhạc. Ko còn đi diễn như trước nữa, chuyển hẳn từ 1 perfomance band sang studio band. Ko còn thứ folk rock hay rock & roll từng làm mưa làm gió suốt cuối những năm 50 và đầu 60, thay vì chơi theo phong cách acoustic, các anh đã bắt đầu chăm chút cho những bản thu âm ở studio với các loại nhạc cụ điện tử + rất nhiều nhạc cụ đa dạng khác chứ ko chỉ có guitar như trước.
Tiếp tục là năm 1968 với 2 bài hồi tưởng Strawberry field forever của John và Penny Lane của Paul. Còn 1 bài nữa cũng ở trong album Magical Mystery Tour là All You Need Is Love. Bài này khán giả hát theo rất là nhiệt tình, coi như thay luôn dàn nhạc hát back-up trong bài này. Có 1 đoạn các anh còn dừng hát và đánh đàn lại để nghe tiếng mọi người sing-along nữa chứ, really touching. Oh, và đến bài Ob-la-di Ob-la-da thì cả khán phòng gần như nổ tung, mọi người ùa hết cả lên sân khấu để hát và nhảy nhót. Trước khi đi lần này mình ko nghĩ là khán giả lại cuồng như vậy đâu, đứng ở phía dưới nhìn lên thấy nguyên 1 đám nhảy nhót + chạy lòng vòng như phê thuốc vậy đó.
Trong buổi hôm nay anh George hát tổng cộng 3 bài, và chính là 3 bài khủng nhất của George. Đó là While my guitar gently weeps, Something, và Here comes the sun. 2 bài đầu đặc trưng cho phong cách của George với những đoạn solo guitar điện tuyệt vờ (riêng đoạn solo của While my guitar gently weeps là feature anh của anh Eric Clapton đó). Here comes the sun thì khác hẳn, hơi country một chút với tiếng guitar gỗ strumming and picking crayzily.

Cuối cùng The Beatels kết thúc đêm diễn bằng 2 bài Get Back và Back to the U.S.S.R. Có thể hàm ý là các anh sẽ quay lại đây diễn lần nữa đây, hehe. Tiếc nhất và ko hiểu sao lần này ko có Hey Jude thôi, bài được mệnh danh là the ultimate sing-along song và là bài bệnh nhất của The Beatles, xét về độ popular trên cả Yesterday. Buổi diễn lần này tuy có làm mình hơi tổn thọ một chút nhưng cảm giác rất là đã vì được hát đến khản cổ, được nhảy đến mỏi chân, nhất là được gặp những người cũng geek Beatles giống mình (cứ tưởng bây giờ chả còn ai rồi chứ). Kể ra sứ mạng của các anh tribute band này cũng cao cả ra phết, các anh có nhiệm vụ truyền lại cho thế hệ sau cảm giác được xem 1 buổi biểu diễn live huyền thoại của The Beatles, được biết thế nào là 1 beatlemania. Và các anh The Beatels thực sự là 1 tribute band thành công, các anh ý đã truyền tải được cho khán giả cái không khí Beatles, đã “làm thoả mãn được cơn khát Beatles” của dân ta trong mấy năm vừa rồi.

Hình lấy từ vietnamnet.vn

Advertisements

2 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Viết hay đấy :D. Hôm đấy anh chả biết gì Beatles còn thấy hay nhảy chồm chồm nữa là geek :D. Mỗi tội hôm đấy âm thanh hơi nghiệp dư tí.

  2. Hôm đấy vui thế còn gì. Trên báo chúng nó viết review linh tinh quá, đám ngồi ghế vip phía trên có biết gì đâu, mỗi hội vé đứng mới biết thế nào là Beatles thôi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: